Mưa cứ rơi vô tình.
Mưa làm chi cho ai oán ?
…
Em muốn trốn tránh cái thực tế này.
Khi cơn mưa vô tình đổ xuống, em muốn chạy trốn tất cả, và anh.
Anh – không giống bất kì người con trai nào khác, nhưng cũng không quá hoàn thiện, bởi theo em, anh đặc biệt và không giống bất cứ ai.
Anh không phải là người con trai xuất hiện làm em thật sự rung động, nhưng sao lúc đó, ngừoi con trai khiến em rung động đã chẳng phải là anh.
Em cứ nghĩ rằng mình là người đầu tiên hiểu rõ về anh nhất, nhưng không.
Thật ra, chúng ta vốn dĩ chẳng hiểu gì về nhau.
Anh càng tiến, em càng lẩn tránh.
Em cảm thấy mình không xứng đáng với anh. Về học thức. về gia cảnh và cả địa vị xã hội
…
Phải chi mưa không vô tình rơi mãi.
Phải chi chúng ta không gặp nhau.
Em là đứa con gái không có niềm vui, vì cuộc sống khó khăn, em đã phải tự sống từ nhỏ.
Do cuộc đời bất hạnh hay do Thượng đế đã ban cho đời một đứa con gái không có nước mắt – như em ?
Mà em nào có cần phải khóc ? Chẳng phải Ngài đang khóc thay cho em đấy thôi ?
…
Mưa cứ vô tình rơi.
Em mong mưa đùng dứt.
Để cho em được trốn tránh tất cả, mọi thứ và anh.
…
Liệu, em có đối mặt được với cuộc đời hay không ?
Em thấy số phận và tâm hồn em chẳng có gì,ngoài trống rỗng, lạnh giá và cô đơn.
Em muốn tìm một lối thoát cho bản thân.
Anh… Có phải chăng là ánh sáng – lối thoát cho em khỏi bóng tối bao trùm ?